Nó là rèm vải chống nắng,
nó được đem về nhà trong dịp cô chủ nó có em bé đầu lòng, vì nó xinh xắn và nó
là một món quà vô giá của cậu chủ nó giành cho cô chủ của nó, nên nó được đặt trong một vị trí đẹp nhất, đó là phòng ngủ của vợ chồng cậu chủ.
Ngày ngày rèm vải chốngnắng vẫn ở đó có lúc nó được túm lại gọn gàng để những tia nắng ấm áp len lỏi
vào khung cửa sổ làm ấm lên cả căn phòng, có lúc nó được xõa hết ra để che gió
trong những chiều đông lạnh buốt.
Ngày tháng trôi qua êm đềm có vẻ cậu chủ nó
là một người thành đạt, vì nó thường xuyên trông thấy cậu chủ mặc com-lê và đeo cà vạt đi làm mỗi sáng, sau
khi hôn từ biệt vợ, và nó cũng để ý thấy sáng nào cô chủ nó cũng bỏ một hộp
bánh ngọt hoặc hoa quả ngọt đã được gọt sẵn và được xếp tỉ mỹ vào hộp, bỏ vào giỏ đi làm của chồng, mỗi lần
như thế nó lại thấy một mãnh giấy nhỏ được bỏ kèm theo, thật ra những mãnh giấy
đó là những lời nhắn nhủ yêu thương của một người vợ đối với chồng mình, và nó
kể hầu hết mỗi khi cô chủ nó làm như vậy thì cậu chủ điều biết, có đôi lúc còn
nấp ở đâu đó quan sát người vợ của mình làm “những chuyện trẻ con” và tủm tỉm
cười với nụ cười hạnh phúc , cuối ngày lại trở về nhà với vài câu bân quơ nhưng
cố ý để vợ nghe “hôm nay lại có fan gọt hoa quả cho ăn đó, sướng chưa” cô chủ
nó lại lườm yêu chồng một cái và rồi hai vợ chồng họ lại gắp thức ăn cho nhau, tiếng
cười tiếng nói lại vang lên rôm rả, xong bữa cơm nó lại thấy cô chủ vào với
thiên thần bé nhỏ của họ còn cậu chủ nó lại giành phần rửa chén của vợ, nó đã ở
đó quan sát gia đình đó và nó nói với tôi rằng” nó chưa bao giờ nhìn thấy đôi
vợ chồng nào lại hạnh phúc như thế trong cái xã hội đầy bon chen và lừa lọc này”
cho đến một ngày……….
Rèm vải chốngnắng đã thấy cô chủ nó
khóc, và dạo gần đây cô ấy rất hay khóc, nó đã chứng kiến có ngày cô chủ nó đã
bỏ việc, về nhà bần thần ngồi trước gương trong phòng ngủ của hai vợ chồng rồi
lại khóc , cô ấy nhìn lại những vật dụng chung của cả hai, những kỷ niệm chung
của cả hai và rồi lại khóc, lúc này cậu chủ nhỏ không có nhà để làm phiền mẹ cậu ấy giờ
đã được 3 tuổi đã tới tuổi đến rời xa vòng tay mẹ một vài giờ để đến trường …..
mần non, sáng đi với ba, chiều về với má, lúc nào cũng như con chim nói líu lo,
líu lo, nó thấy cậu chủ nhỏ rất thích bày tỏ những cử chỉ ân cần với mẹ, và nếu
ngày trước mẹ vui bao nhiêu từ những hành động đó của của con, thì bây giờ không
còn nữa, khi nhận được những lời yêu thương của con giờ cô ấy chỉ lén lau nước mắt.
còn về phía cậu chủ nó , nó cũng thấy cậu chủ nó có những thay đổi một cách khó hiểu, khi vợ con bên cạnh thì cậu chủ nó luôn tươi
cười vui vẻ và chơi cưỡi ngựa với con, nhưng khi ở một mình thì thì nó lại thấy
một cậu chủ với một đôi mắt u ám, vần tráng tót mồ hôi và đôi khi còn châu mày,
thở dài, nằm duỗi thẳng trên giường với đôi mắt nhìn lên trần vô định.
Và rồi một ngày nó thấy cô chủ nó suy nhược cơ thể đến nỗi cố
tỏ ra vui vẻ cũng là một thử thách khó khăn đối với cô ấy, ngôi nhà trở nên dần
u ám, còn về phần của cậu hcủ nó cũng không khá hơn là mấy, cậu ấy đau đớn đến
điên cuồng khi tìm thấy hồ sơ bệnh án của vợ mình trên nóc tủ được ngụy trang bằng
một chiếc hộp lớn đè lên, cậu chủ nó đã gào lên trong điên loạn và trách móc cô
chủ của nó tại sao lại giấu cậu ấy một chuyện quan trọng như thế này với cậu ấy,
tại sao lại một mình cô độc chiến đấu với bệnh tật, và tại sao cô ấy lại là người chịu đựng
đau khổ này mà không phải là cậu chủ nó. Cô chủ thì cố gắn tỏ ra bình tĩnh trong nước mắt, nó cũng nghẹn ngào kể
lại, cô ấy chỉ nói cô ấy biết khó khăn tài chính hiện tại mà cậu chủ đang gặp phải và cô chủ nó không muốn là gánh nặng của người chồng mà cô hết mực yêu thương nhất,
nên mới không nói ra sự thật để cậu không phải lo lắng, chữa bệnh cho cô.
Rèm vải chốngnắng đã từng nói với tôi, và tôi đã từng kể cho bạn nghe họ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này, mặc dù cuộc sống bây giờ của họ trở nên
khắc nhiệt hơn bao giờ hết, nhưng những thứ đó không thể khiến họ hết yêu thương
và lo nghĩ cho nhau, những khó khăn chỉ khiến cho họ nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Đến giờ này kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của rèm vải chống
nắng, tôi lại nghĩ giờ này họ đang ở đâu, và có khỏe không, tôi chỉ biết rằng
thiên thần của họ đang ở với ông bà còn thì họ đã ra nước ngoài để chữa bệnh, họ buộc
phải bán căn nhà của mình cho tôi để có tiền chạy chữa cho vợ, tôi cầu chúc họ có một tương
lai sáng hơn, tôi cầu chúc cho cô chủ của rèm vải chống nắng lời chúc tốt đẹp nhất, hỡi người vợ bị ung thư máu.
Nhật ký người chủ mới căn nhà kỷ niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét